Mentality

Đối với mình, kiên trì vừa là chuyện khó, nhưng cũng là chuyện rất dễ. Ngồi code nguyên một ngày, thức nguyên một đêm viết thuyết minh đề tài, hay liên tục nhìn vào màn hình máy tính để tìm cho ra chỗ không khớp trong dự toán — easy. Nhưng đọc một chương sách chán nản, chạy 3km trong tinh thần uể oải, hoặc tập trung làm cho xong những việc vớ vẩn rồi mới quay ra ngấu nghiến thứ hay ho — lại là vấn đề khó khăn.

Nhưng “mentality”, đối với mình, không dừng lại ở câu chuyện về sức bền tâm lí trong công việc hay luyện tập, mà là sự kiên nhẫn với những quan điểm trái chiều. Có những người thể hiện quan điểm trái chiều khá dễ nghe, nhưng cũng có những người thể hiện quan điểm trái chiều rất ngứa đít, nghe xong mình cảm giác chỉ muốn chửi thẳng vào mặt nó “đcm mày, nói thì nói cho rõ ràng, uốn a uốn éo ngứa lone”.

Mình có ít nhất 2 người bạn như thế. Một bạn tạm gọi là B. B rất hợp tính mình ở nhiều chuyện, nhưng cứ động đến một vấn đề mà hai đứa có quan điểm trái chiều, là như hai cực của nam châm, méo bao giờ thấy nổi cái lông của sự tương đồng. Cách đây 4 năm, mình với B cãi nhau như mổ bò trên facebook, càng nói càng bực, nó viết ra 1 trang A4 thì mình viết lại 2 trang, rồi nó viết lại 10 trang. Cuối cùng không thống nhất được thì tung hê. Rốt cuộc cũng chỉ vì nó không cố gắng hiểu mạch tư duy của mình.

Người còn lại tạm gọi là X. X thì xưa nay mình đều không ưa sự cứng đầu của nó. Mình nhớ có đợt nó bị một vấn đề sức khỏe, mình đã nói với nó là nên tạm nghỉ trong khoảng 2-3 tháng, nhưng không, nó vẫn tiếp tục làm công việc mà nó ưa thích hàng ngày. Vấn đề sức khỏe đó của nó kéo dài khoảng 1 năm, sau đấy vì sao hết mình cũng không rõ. Kiểu vấn đề đấy của nó xảy ra nhiều lần rồi, nhưng mình có cảm giác nó chưa bao giờ dừng lại. Nó càng ngày càng có những suy nghĩ và sở thích kì quặc, không phải là khó hiểu, nhưng lí giải của nó cho những việc đó khá là mơ hồ, không có căn cứ. Có những thứ nó lí giải nghe thì có căn cứ nhưng thật ra cũng chỉ là cảm tính, cho nên thoáng nghe thì hợp lí, nhưng phân tích sẽ thấy có vấn đề. Dù sao, nó cũng đã đọc nhiều, xem nhiều, thử nhiều, nên về cả kiến thức và kinh nghiệm mình đều không bằng nó. Vì thế mình dừng tranh luận, nhưng vẫn ức chế, và rất tò mò xem nó sẽ đi đâu về đâu. Mình cảm thấy sự ích kỉ trong mình trỗi dậy: ngày kia nó sẽ phải gánh cái kết cục của sự cứng đầu của nó ngày hôm nay, và mình sẽ cười vào mặt nó, nói ‘Tao đã bảo mà’.

Nhưng nghĩ lại, có lẽ đây là bài học mà ông trời muốn mình rèn luyện. Trong những lời mọi người nói, có chỗ có thể đúng, có chỗ có thể không đúng. Thực ra ta không phải là phản bác vì họ dốt, mà ta phản bác vì họ không đồng thuận với ta. Ta cũng có thể phản bác vì rõ ràng họ không biết nhưng họ thể hiện như họ biết. Ta có thể phản bác vì đơn giản là ta ghét cách họ đưa ý kiến. Nhưng nếu ta kiên nhẫn ngồi phân tích, ta gạt những yếu tố vô lí sang một bên, và ta đẩy bản thân vào chỗ phải luyện tập để chạm qua được bức tường bê tông vững chắc của cái tôi cá nhân, chạm sang một thế giới mới hiền hòa, dịu dàng, thì ta đã vượt qua một loại cản trở lớn về mặt tâm lí.

Mình phải học cách lắng nghe quan điểm của người khác và đón nhận nó với một nụ cười thanh thản. Sau khi nghe xong, điều quan trọng là không còn một cảm xúc nào đọng lại trong lòng bạn, giống như một chiếc lá rơi xuống mặt hồ, tạo ra 2-3 gợn nước rồi các gợn nước cũng biến mất hết. Lúc đó, có thể nói rằng chiếc lá không còn tồn tại nữa, vì sự tồn tại của nó không làm thay đổi mặt hồ nữa. Nếu tâm có thể luôn luôn phẳng lặng như một mặt hồ, thì cuộc đời này đâu có nề hà sóng gió gì.

Sau tất cả, thế giới không còn lại gì. Con người dù yêu ghét, dù thương hận, dù đúng sai, rồi cuối cùng, cũng đi đến một điểm đồng quy trong hệ quy chiếu nhiều chiều của vũ trụ. Chúng ta rồi cuối cùng cũng đều mất hút vào sâu thẳm của bóng đêm. Thứ bức xúc, đau khổ, sợ hãi, căm phẫn, hạnh phúc, nồng ấm ngày hôm nay cũng chỉ là một ảo ánh thoáng qua ngắn ngủi trong cuộc đời vô tận của vũ trụ, nhỏ bằng một cái chấm li ti so với những cuộc va chạm cỡ supernova, hoặc có thể chỉ là một dấu phẩy trong cuốn tiểu thuyết mà ông trời viết ra trong lúc ngồi rảnh háng.

Nói vậy, ngày mai có trải thảm yoga ra tập không?

The MPH cohorts

Cảm giác thật thú vị khi bạn tham gia nhóm cựu sinh viên khóa trước và thấy mọi người ai cũng nhiệt tình chia sẻ, rồi nói rằng “Tôi cũng từng ở trong hoàn cảnh như các bạn, bối rối và lo lắng không biết mọi thứ sẽ như thế nào. Nhưng những nhóm như thế này đã giúp tôi yên tâm hơn. Và năm nay, tôi rất vui khi được làm việc đó cho các bạn“. Mình cảm thấy đó là một cảm giác trách nhiệm, và đã mường tượng ra sau này mình cũng sẽ nói những lời đó với các cohort tiếp theo. Quào, người ta nói những ngôi trường lớn, những bệnh viện lớn bao giờ cũng có một thứ vũ khí mà những đơn vị mới thành lập không thể có được: truyền thống.

Chiều tà không buông nắng

Đố bạn biết lúc mình viết entry, mình viết title trước hay body trước, và mình dùng WordPress editor hay gõ vào chỗ khác rồi copy vào đây?

Chuyện đó không quan trọng bằng chuyện dạo này xã hội trở mặt với nhau nhiều ghê. Cuộc đời con người ngắn ngủi mà sống không lương thiện được một tí. Ai chả mắc lỗi phải không nào, lỗi lớn thì phạt lớn, lỗi bé thì phạt bé, mà chúng ta cũng quên mẹ nó mất là chúng ta méo phải người có quyền quy định hình phạt.

Mà chuyện đó cũng không quan trọng bằng chuyện người ta còn bảo là công khai danh tính để làm dân tự sàng lọc tiền sử tiếp xúc. Lại nhớ chuyện con bạn mình số điện thoại của nó bị đưa lên web bán dâm, 3 năm sau vẫn có thằng gọi đến hỏi mua dâm. Thật sự, méo hiểu sao có thể nghĩ đơn giản là thông tin cứ đưa lên mạng như thế? Nhớ con bé #17 bị oanh tạc insta, xong những người có tên giống nó bị oanh tạc facebook. Một chút thông tin cá nhân rò rỉ ra ngoài còn gây ảnh hưởng như thế, thế mà đây công khai danh tính, điện thoại, địa chỉ, email của toàn bộ mấy chục người tiếp xúc, xong bảo là để dân tự sàng lọc cho nó yên tâm. Đéo mẹ, các anh chị chỉ biết lo phân lo thận của các anh chị, còn số phận người ta như thế nào thì sống chết mặc bay?

Xong rồi mấy ông bà chủ trọ đuổi nhân viên y tế với sinh viên ra ngoài. Đệt mợ nó, cái lúc cần thì nhờ nhờ vả vả, lúc đéo nhờ được thì vả. Hãm lồng. Có thằng vào bênh bảo người ta cũng sợ chứ, là em thì em cũng sợ. Đm, thế vì mình sợ nên mình cứ thế là ném người ta ra đường à? Thế người ta bị ném ra đường thế thì người ta không sợ à? Mình dồn mẹ nỗi sợ của mình cho người ta à? Sao nói ngu thế, nói như đấm vào đít mà cũng nói được. Chuyện đơn giản là thế này này: Xã hội cùng sợ, thì xã hội phải cùng nhau chia sẻ nỗi sợ đó.

Nói chung chiều tà sắp buông xuống rồi, mà buông là tắt nứng, à quên, tắt nắng. Nên là mình làm việc xong đi mua đồ Uniqlo cho nó lành. Chả biết tháng 4 có làm được xong mấy cái deadline treo lủng lẳng trên đầu không, chứ dịch dã như cơn gió thoảng qua mà sao lắm người trúng gió thế.

Trong một diến biến khác, có cái Mermaid diagram hay phết, anh em nào dùng Markdown chắc sẽ thít.

Còn đây là code của nó (Đm lại một sự ngu lone của con thim).

```mermaid
graph TD
	scr(Patient eligible?):::cAction
	scr --No--> recnotel[Record reason</br>patient is not eligible]:::cRec
	scr --Yes--> ic(Obtaining informed consent):::cAction
	ic --No--> recnotag[Record reason</br>patient does not agree]:::cRec
	ic --Yes--> rcr(Recruitment):::cAction
	rcr --> fu(Follow-up):::cAction
	fu --> compfu[Completed follow-up]:::cOption
	fu --> ltfu[Lost to follow up]:::cOption
	fu --> with[Withdrawn]:::cOption
	compfu --> reccompfu[Record FU completion]:::cRec
	ltfu --> recltfu[Record LFTU]:::cRec
	with --> recwith[Record reason</br>patient withdraws]:::cRec

	classDef cAction fill:#f09792, font-family:Segoe UI, font-weight:bold, font-size:10pt;
	classDef cOption fill:#98bbed, font-family:Segoe UI, font-size:9pt;
	classDef cRec fill:#f96, font-family:Segoe UI, font-size:9pt;
```

Quick reminder

Realizing what you really need is especially crucial if you do not want to hurt yourself and others. Explore whether you have a particular reason to like a person or miss them, or it’s just a sense of long-lasting loneliness that will automatically send you into an embrace with anyone that willingly gives you an offer. You sometimes can even be deceived by those reasons, which you make to conceal the genuine motivation beneath, that is you only need someone to overcome this boring solitary life. Determine whether they are just a fun moment in your life, or they really mean something significant to you, and react accordingly. Do not make impressive promises to someone and act as if that person would become part of your life, while your feelings towards them will quickly subside after one orgasmic night. Maturity is not being serious in a relationship but behaving properly in it so that no one gets hurt.

Êm đềm trướng rủ màn che

Dạo này ốm đau ngoài thân xác, tiều tụy trong tâm hồn, đích thị là Long thể bất an. Cơ mà người con trái Nam Xương này không thể làm gì được, vì tác động ngoại lực mới là yếu tố chính làm nên sự mệt mỏi này. Phong hàn thử thấp táo hỏa, trong lục dâm này, nguyên nhân nào là nguyên nhân gây bệnh? Long cũng không biết nữa.

Cuộc đời không mấy ai cho con người thuận lợi đủ đường. Đen bạc thì đỏ tình, đen tình thì đỏ bạc, mà đỏ cả bạc cả tình thì đó chắc chắn là một màu đỏ nhờ nhờ, kiểu máu tĩnh mạch đen sì, chứ không được đỏ đẹp màu rượu vang bọt đô. Cho nên mình cũng nên tự thỏa mãn với bản thân, và nếu như bản thân là một đứa OCDP cầu toàn thì cũng nên biết cách thỏa thuận với nó.

Nếu cuộc đời cho bạn quả chanh, bạn nên vắt vào mồm nó, rồi bảo nó “Chua vl thế này mày có nuốt nổi không mà cho tao, đm con hãm lone“. Rồi quay lại sống cuộc sống của người phu nhân đài các hàng ngày đan len ngắm hoa thưởng trà trong một phủ ở góc thành Thăng Long.

专家

Mấy ngày hôm nay mình cảm giác rất kì lạ. Một thứ gì đó không hài lòng, không mãn nguyện đến với mình và làm cho mình rất không tự tin vào bản thân. Có lẽ quãng thời gian đó lại quay về – quãng thời gian mình cảm thấy cái gì mình cũng biết một chút nhưng không biết đủ sâu để trở thành chuyên gia.

Sáu năm đi làm, đáng lẽ giờ này mình phải là một chuyên gia trong một lĩnh vực gì đó, nhưng không, mọi thứ không diễn ra như kịch bản thông thường của nhiều người. Giờ này mình mới chỉ là một người làm lâu năm trong lĩnh vực triển khai nghiên cứu khoa học – hỏi mình đã biết gì thật sâu chưa thì mình dám tự tin (lol) trả lời là CHƯA. Nhưng nói như vậy xong tự ti lắm luôn.


Hôm nay chị Nguyệt Minh kể chuyện viện DL mời BYT về tập huấn GCP, có anh Giang ngày xưa làm FHI360. Anh ý có mấy chục năm kinh nghiệm làm thử nghiệm lâm sàng, cái gì về nghiên cứu cũng biết. Anh ý hỏi một câu là “ICF có nên đưa số lượng bệnh nhân được thu tuyển vào không? Nếu viết theo cách A thì như thế nào, B thì như thế nào, có ethical implication gì hoặc ảnh hưởng gì đến tuyển bệnh không?”. Quào, đã làm 5 năm nhưng mình chưa bao giờ nghĩ tới những kịch bản đó. Những thứ đó là kinh nghiệm, bạn không thể tích lũy chỉ thông qua literature review!!! Và đó mới thực sự là tầm chuyên gia.

Chủ nhật này mình sẽ đi học 1 buổi của anh Vũ Hồ. Nghe nói đến anh Vũ từ rất lâu rồi, rất nổi tiếng, nghe kể nhiều, và theo cảm nhận thì mình thấy anh ấy sẽ dạy rất hiệu quả, còn vì sao hiệu quả thì chưa được thực mục sở thị. Cách dạy của anh ấy khác với rất nhiều trung tâm khác, và học sinh thì có vẻ rất thích. Anh Vũ có bằng tiến sĩ ngôn ngữ học ứng dụng, điều đó đủ làm mình thấy mình và anh Vũ là hai cấp độ hoàn toàn khác biệt, anh ấy là đẳng cấp mình không bao giờ đạt đến. Và vì thế, mặc dù trong lòng có chút e ngại, mình vẫn quyết định đi học thử khóa học 1 buổi này, để trải nghiệm phương pháp dạy học và học ngôn ngữ mà anh Vũ chia sẻ. Học để biết là ngoài kia có những bầu trời lớn hơn, chứ cũng không để đem về áp dụng vào lớp ngoại ngữ, vì mình xác định mình sẽ ngừng dạy tiếng Anh rồi.

Tối ngồi xem một show của Hàn Quốc, họ kể về chuyện một CEO công ty người mẫu huấn luyện cho người mẫu nam. Trời ơi, họ làm việc hết sức chuyên nghiệp. Chỉ nhìn họ, nghe họ phân tích vấn đề, và đưa ra giải pháp – mình đã thốt lên: Đấy, chuyên gia là phải như thế, giải quyết tình huống đơn giản, nhanh chóng, và đúng trọng tâm.


Đó, mỗi người đều có một con đường đi. Và mình sẽ đi đường nào nhỉ? Câu hỏi chưa có câu trả lời này làm mình cảm thấy hết sức bức bối, không thoải mái. Mình vẫn luôn cảm thấy tự ti vì mình chưa được học cái gì thật sâu cả. Cái gì cũng biết một chút, nhưng không hệ thống, không ai đào tạo cho bài bản. Mặc dù vẫn làm ra những sản phẩm tốt nhưng sẽ không bao giờ đạt đến tầm chuyên nghiệp.

Mình không chỉ thiếu hệ thống, mà còn mắc một vài khuyết điểm nữa, ví dụ: lan man, hoặc không đủ thực tế. Khi làm việc với một số người, họ sẽ đặt những câu hỏi hết sức thực tế: Bây giờ anh cần làm gì? Với trình độ hiện tại của team thì bọn anh làm như thế này có được không? — trong khi mình có nhiều kinh nghiệm hơn họ, mình lại chỉ nói lí thuyết mà không thực sự đưa ra cho họ giải pháp. Nhưng có lẽ là do tính mình cẩn thận, sợ nếu không giải thích trước các khái niệm và lí do vì sao cần làm như vậy thì họ sẽ không hiểu. Ừm … có lẽ là như vậy đi.

Mình không muốn bị mang mác của Thiên Cơ: biết rộng nhưng không sâu. Mình muốn biết sâu một thứ, cho dù là không được sâu hẳn như nhiều người, và bên cạnh đấy vận dụng những hiểu biết rộng rãi khác để hỗ trợ cho công việc, làm cầu nối cho các bên liên quan. Thôi, chốt lại mặc cảm tự ti là động lực cho sự phát triển. Hãy nghĩ lạc quan như vậy và tiếp tục cố gắng phấn đấu, nỗ lực cho một tương lai mà mình sẽ nhìn rõ hơn bản thân là ai.

Cực kì cục … súc

Có thể nói…

Ơ đm ấn nhầm cái gì xong nó thành cái chữ to đùng kia. Mình mặc dù là dân công nghệ nhưng méo thể nào quen với mấy cái thứ công nghệ bề nổi này. Nhìn thì tiện thì đẹp cơ mà xin anh chị trả lại giao diện editor giống như MS Word ngày nào ấy. Cải tiến cũng có nhiều kiểu mà tiến vào đường vòng thì lại thành cải lùi.

Anyway, có thể nói cuộc đời là một bức tranh, mình vẽ nó như thế nào thì nó ra thế ấy. Ví dụ đêm nay mình chat với Shi Feng, nó bảo mình là đêm đến nói chuyện cục súc với cả high thế. Thật ra thì mình lúc nào chả cục súc, có điều chúng nó có được chứng kiến hay không mà thôi :-B. Mình bẩu với Phụng là “Tao nhìn giống như sinh ra trong gia đình truyền thống Nho gia vậy thôi chứ kì thực tao chỉ thích ngồi cho chân lên bàn với giạng háng ra” (P/S: Chị gái giấu tên lần đầu tiên nhìn thấy chữ “giạng” trong tiếng Việt – thôi ít ra còn đỡ hơn anh trai giấu tên đang học thạc sũy ở Mỹ nhầm giữa “giấu” và “dấu”).

Thế lquan méo gì tới bức tranh? Lquan chứ… mình vẽ mình ra sao thì nó ra là vậy. Hôm nay đi làm thì vẽ cái mặt tươi cười, hồn nhiên, tung tăng, nói chuyện với các cô các bác cho mọi người đỡ ngứa mắt với mình. Ngày mai đi chơi với bọn trẻ con thì dạy chúng nó mấy từ chửi bậy xong hướng dẫn các chúng nó chửi thế nào cho vừa sang mồm lại vừa tự nhiên, không ngại ngùng. Nói chứ ngày xưa mình đã truyền đạt thành công cho một chị gái xinh đẹp ở OUCRU việc nói chữ *** (censor để tránh gây phản cảm cho những người đọc có văn hóa). Chị gái từ chỗ chỉ thì thầm, đến chỗ nói ra nhưng còn cứng giọng, đến chỗ hơi ngại tí nhưng đã tròn vành rõ chữ, và đến chỗ đứng trước mặt toàn bộ phòng CTU vẫn có thể tự tin thốt ra chữ đó.

Ôi chả tự hào gì đâu, nhưng nó vui mà. Việc bạn nói một con chữ “kinda bậy” với việc bạn nói bậy rất khác nhau, vì khi mình nói con chữ đó ra để mua vui, thì nó không có những hàm ý tục tĩu trong đó.

Ví dụ như nếu bạn đi trên đường và có hai nam sinh thanh lịch không đội mũ bảo hiểm xe không có gương bật đèn pha chói lóa đi ngược chiều vừa rú ga vừa bấm còi liên hồi kì trận để bảo với mọi người rằng “chúng tao đang vi phạm luật giao thông này bọn mày” (móa câu này dài quá hi vọng khán giả đọc được hết) thì … (lấy hơi để thở, à không, để nói tiếp) … thì … làm sao ý nhờ … à, mồm mình sẽ phản ứng nhanh nhạy hơn vùng vỏ não văn hóa “cái *** *** ** mấy thằng mặt *** đi đứng như cái *** ***, ta ước gì chúng mà* bị xe tải đm ct hết m* nó xuống âm tào địa phủ đi cho đường phố được an toàn”. Kiểu vậy, nhưng không, KHÔNG, KHỒNGGGGGG (lưu ý chữ này có dấu huyền), làm sao mình làm thế được. Không bao giờ, không bao giờ! Mình chỉ *** với bạn bè thôi, còn đi ra đường mình là một cô tiên hồn nhiên vô duyên trên cao nguyên rất thích ăn thịt xiên! Peace!

ĐOẠN NÀY VIẾT DƯỚI DẠNG QUOTE CHO NÓ GIỐNG NHƯ KIỂU CASE STUDY Ý, MỌI NGƯỜI HỈU HOKKKKKK?

Ôi đm cái giao diện nó thành ntn anh em ạ, ặc ặc. Thôi chịu khó bôi đen đọc nha các tình iu.

Ví dụ của việc thiết kế theme ngu.

Dù sao thì cục súc cũng dễ thở hơn là phải gò bản thân vào những khuôn phép khuôn mẫu về văn hóa ứng xử. Tuy nhiên, cục súc đúng môi trường thì sẽ đáng yêu hơn là chỗ nào cũng cục súc, lí do là vì … nó đáng yêu hơn thôi! Còn nếu bạn không cần bản thân được yêu thương thì tùy. 随便 (âm Hán: tùy tiện; nhưng có nghĩa là tùy ý, tùy, muốn làm cái *** gì thì làm).

Xong cái entry nhảm.

Chiếc bóng về khuya

Khoảng 3 tháng nay mình bỗng thường xuyên sống theo giờ Mỹ. Chắc từ đợt ngồi code C# thì bắt đầu có trò 4-5 giờ sáng mới đi ngủ, mất dạy thặc, chả giữ gìn sức khỏe gì sất.

Nói thật là cũng có những thứ làm mình chán. Chán tới mức ngày xưa động vào cái gì cũng giải quyết xong ngay trong phút chốc. Nhưng bây giờ thì mở ra chỉ nhìn thấy toàn những thứ bức bối, chật chội, chướng tai gai mắt không muốn chỉnh sửa, thêm bớt gì. Đúng lúc này, tình yêu lập trình ngày nào bỗng tái xuất giang hồ, như để cứu rỗi chiếc linh hồn bé nhỏ đang không nơi nương tựa.

Rồi một hôm, mình chong đèn (viết cho hay vậy chứ kì thực cả đời chưa một lần chong cái đèn) ngồi code. Vốn không có nền tảng, lại không hiểu toàn bộ cấu trúc ngôn ngữ, mình vừa code vừa mò. Bạn biết đấy, nó giống như kiểu không học hát thì vẫn hát được nhưng mà hát nó không trọn vẹn—bên này cũng thế, làm xong cứ cảm thấy chưa ổn thỏa đâu đó. Lấy ví dụ là ban đầu viết bằng C# nhưng phải nhúng Python vào vì không biết xử lí quản lí database thế nào. Xong một ngày đẹp trời bỗng nhiên đọc sách thì ngộ ra mình có thể làm tỉ thứ bằng C#. Cái process trong RAM bỗng bé tí xíu đi, từ 70MB còn 15MB, chạy lại mượt mà không đực cái mặt ra mỗi lần load data. Mình hớn hở lắm, lại chong đèn ngồi code, hết đêm qua đêm khác. Rồi sáng hôm sau 11 giờ mới ngủ dậy, ăn trưa rồi đi làm như một cái xác không hồn.

Con Trang Kòm nói IGH dạo này âm u như cái nghĩa trang, anh em ai nấy đăm chiêu làm việc không cười không nói. Không có Phụng nên thế đấy, vì mình không có thói quen pha trò, có mỗi Thi Phụng là thích trêu chọc anh em, xong trêu mình thì sẽ bị mình chửi cho té tát, thế là thành ra cả phòng lại được cười. Mà có khi cũng chả phải do Phụng nghỉ việc. Nói chung mình cũng không biết nữa.

Hôm nay mình lại ngồi chong đèn học WPF. Cái bọn Microsoft này bị dở người—WinForms cũng hơi ngu một tí, WPF cũng hơi dại một tí, giá mà kết hợp sự khôn ngoan của cả 2 chú vào với nhau thì sẽ lấy được thêm tình cảm của bao nhiêu anh em bạn chú chị em bạn dì coder. Chỉ đơn cử cái control thôi, WinForms thì có MaskedTextBox, sang WPF lại méo có, phải load thông qua một cái control khác, nhưng load như vậy thì không binding được. Lại phải vào Marketplace down 1 cái 3rd-party tool về, tự nhiên cái app mấy chục KB phải copy thêm 1 cái DLL 1MB. Dở người!

Anyway, vẫn chưa biết nếu sau này học coding tử tế thì cuộc đời sẽ dẫn mình tới ngả nào. Ví dụ như bỗng nhiên lại giúp cho một đơn vị nào đó làm được cái app có giá trị thực tiễn, giống như anh Hạ Minh Lâm ở OUCRU-HCM làm được cái app giải trình tự gene cho team modelling vậy. Trước mắt thì cũng làm được cái app cho phòng Thăm dò chức năng rồi đấy! Thế là tóm lại bao nhiêu năm ăn nằm với programming languages có được cái nước mẹ gì không anh em nhỉ?

Đây là một cái phần mềm viết bằng C# trên nền tảng WPF (Windows Presentation Foundation). Ưu điểm của nó là tách rời việc thiết kế giao diện (dùng XAML) với mã lệnh xử lí sự kiện và mệnh lệnh (Code-Behind). Cái ListBox của WinForms thì chỉ hiển thị đơn giản là các dòng chữ, nhưng ListBox của WPF có thể tùy biến thoải mái như trong hình (vd, tiếng Trung chữ đỏ, tiếng Anh chữ xanh). Data binding trong WPF cũng tiện lợi hơn rất nhiều. Tuy nhiên, ứng dụng của WPF chiếm nhiều RAM hơn so với WinForms, nhưng không đáng kể so với một hệ thống 4-8GB thông thường hiện giờ. Trong mỗi demo như thế này, mình đưa vào rất nhiều tính năng (để học và ôn luyện). Chẳng hạn như với ứng dụng này, mình học về các loại layout của WPF, về SqlDataClient, về DataTemplate, và về ObservableCollection và INotifyPropertyChanged. Tính học về System.Printing với System.Windows.Documents mà chưa hiểu lắm nên để sau sẽ học.

Thôi, người con trái Nam Xương đến giờ lên chuồng. Thổi phù một cái, ngọn đèn leo lắt tắt ngấm, chỉ để lại chút khói khét lẹt luẩn quẩn trong căn phòng. Ấy là tả vậy cho nó cổ đại, chứ nhà dùng đèn LED sáng trưng trừng trừng.

Applying for the Fulbright Vietnamese Student Scholarship Program

I write this note in English because I don’t write to it to brag about my achievement but to share experience with people who might need it, and if you cannot read English properly, you should spend time improving your English before thinking about applying for the Fulbright Vietnamese Student Scholarship Program (Fulbright in short, and abbreviated as FB). In this note, I will review the preparation stage for the application.


A. PREPARATION

There are three things that matter the most: essays, letters of recommendation (LoR), and TOEFL/IELTS score. FB requires two essays – personal statement (PS) and study objectives (SO), and three LoR’s.

I don’t know which in the above documents is of more importance, but it’s true that your image must be consistent throughout your profile. For example, you can’t choose to study Education and your essays are about Education, but then the three LoR’s compliment your management skills and do not mention anything you have done that relates to teaching. Therefore, think thoroughly about the image that you want people to see and remember, and work on it to produce the most refined, consistent image.

1. Personal statement

A personal statement should clearly tell people about:

  • Your background
  • What happened in the past that has led you to the decision to apply for FB?
  • What do you expect when you study in the US and after you return to Vietnam?

Among these three parts, the second part (the story how you came up with the decision to apply) plays the most important role. The story depends on your actual reason to apply for FB; but I think almost all candidates want to study abroad because they have been struggling in Vietnam to solve their own problems, so a graduate program in the US is the solution.

Your story needs to be coherent and consistent, and as seen in literature, should have a peak of emotions that makes you realize the need to do a course in the US. Although people do read the essays, the best way to make them remember the story is to give them a moment where they will realize that they totally understand your story and can see clearly why you have been struggling.

Logically, the story should be able to tell people about:

  • The relevant background of your story.

For example, if your interest in biostatistics came from the first time you met an excellent biostatistician and were inspired by him, this will be your beginning. Then, you need to guide people through what you have done in terms of biostatistics, and WHY you chose to do it (why not clinical practice, for example).

  • What you have gained and what were your difficulties/obstacles/challenges.

This is the most important part, and once again, it must be extremely relevant to yourself. Do not think that you can fake a story and people will believe it. The key is honesty, although you can think carefully about idea arrangement and wording, so it can produce a better effect to the readers.

  • How you have tried to solve the problems and how you have failed to fix them.

You need to show people that you have tried every available mean but you could not fill in the gaps that you had. One common reason is that the conditions to fix the problems are not met in Vietnam (and therefore you need to study in the US). But be very SPECIFIC about this.

TIPS: According to the advice from Tung Pham and Linh Bui (alumni of VEF and Johns-Hopkins University, and now PhD students at Harvard University), you should make an impressive opening through a particular story. You can consider the advice or use your own style to open the PS.

2. Study objectives

As Han Vo (Fulbrighter) pointed out, SO should be inspiring. Imagine you are introducing the program to a student and convince him to take the program. If your introduction is boring, no one will feel motivated to take it.

Having said that, my SO was not very interesting. I simply wrote about how I planned to divide the time into small parts to study what I wanted to study in the MPH program, explained the reason I would like to study these concentrations/subjects, and what kinds of activities I would like to do before and after I return to Vietnam. I used simple vocabulary since using big words is not my style and I also know few big words. I think the way you construct your SO is more important.

But anyway, be relevant, consistent, and coherent.

*For both essays

Look for the dates when they opened and closed the application portal of the last call, and use them as reference for you to prepare. How many months before the call should I prepare for PS and SO? When should I take TOEFL (if I haven’t had a valid score)? Ask yourself such questions.

You should begin writing PS and SO as soon as you feel ready for FB—ideally, immediately after the call is open. Writing PS and SO is a real headache, so do not underestimate them and say you’ll need only one month to finish everything. It’s true that 90% can be finished in a month, but the first 10% is extremely important, since it shapes your essays and helps you overcome the discouraging period (and this can take you months to overcome).

TIPS: Your writing should not exceed 1000 words each essay. However, you need to begin with a longer draft. Instead of writing a comprehensive story right from the beginning, write small pieces of details and arrange them later on. Your first draft may sound unconvincing or even stupid, but through revision (by yourself and/or your friends/supervisors), it will gradually be shaped into a consistent story. You should leave the revision of style/wording/grammar until the end, and pay a lot more attention to content.

Regarding style, do not use many academic words. Use lay terms instead, because people who read your essays are often laypeople. Inspiration is important, but it doesn’t mean you have to use big words. Avoid writing vague sentences (and using too many big words does make the sentences more vague). And do not try to rephrase your sentences by choosing words with similar meanings just to make them sound “different”. In many cases, this leads to wrong word choices and jeopardizes your story.

3. Letters of recommendation

In my case, I chose to get recommendations from three people I have worked with. They worked at different institutions, assumed different positions, and had seen me from different angles. I believed doing so created a multi-perspective image that allowed people to see my different aspects.

Anyway, it does not have a formula for who you should ask for recommendations, but to make the LoR’s most realistic, we often choose people who have worked with us for a long time or in different projects. I do think that you should not choose people working in the same company/institution because there will be many overlaps in their letters, which renders your image monotonic. Simply, this will not impress people, even when the recommendations are very good.

It’s a good idea to tell them what you want them to write about. Basically the LoR’s should describe how they got to know you, what you guys have done together, how they see you, and what strengths they think you possess and will be a plus for your profile (ie, they will make you a competitive/unique candidate that deserves the scholarship).

Again, never underestimate the LoR’s. It should be as polished as your PS and SO, unless you are very close to your recommenders and aware of their good impression about you as well as their English proficiency and writing skills. Ask them to start writing early and remind them regularly. It’s not impolite to briefly discuss with them what they plan to write about you. I have no recommendation for or against you yourself revising the letter.

4. TOEFL

TOEFL is only an exam. Taking courses and performing well in the mock tests does not mean your English is good, and you’ll never get high scores if your English is lousy. As you have seen my scores, I got high scores in all bands though I only did one mock exam and reviewed the tips for some parts of the test.

Actually, the requirement is not very high (eg, 80 for MPH). However, a very bad result reflects your deficiency in English skills, especially if your score is too low in one band. Remember that you need to write very long essays, and you will participate in an interview if you are selected for the semifinalist round. So if you doubt your English, go get some training on your ENGLISH, not the TOEFL.

Please note that IELTS is acceptable for FB, but some US schools do not accept IELTS. Besides, FB provides vouchers for retaking the test after you get selected, but not for IELTS. So plan accordingly. TOELF is a lot different from IELTS, in terms of format and the way the materials are prepared. Although I encourage you to study English seriously, remember to review the format of TOEFL and do some mock tests to get familiar with the exam. So, planning is very important.

B. APPLICATION SUBMISSION

There’s nothing special about this. FB uses IIE’s system for submission. It’s a very long process with many sections, you’ll need to work on it early. Complete the sections one by one carefully. There are a lot of details that I think are not of great importance, but you should read and consider the questions anyway.

Be sure to prepare official English transcripts for your degrees (if they are not already in English) and your study reports. You should prepare these documents early, just in case you need to return to your school to obtain an official copy and it takes their whole life to finish it.

C. INTERVIEW

Selection takes several months. People from the US Embassy will notify you after they have received your application and contact you again to inform whether or not you are selected. If you get selected, the next round is an interview with at least three people. I won’t reveal who they are, but there will be one ex-Fulbrighter, who years ago did the same thing as what you’re doing now.

I did some mock interviews with Linh, Tung, and Han. But what I did learn from them was not the skills to answer or how to direct the interviewers to some certain topics about which you want them to question you. Through the mock interviews, I realized myself even more and became clearly aware of what and how I should tell them about myself in the interview.

If you are the type who focuses on a few things and digs deep into their problems, you will surely have a story to tell. Focus on understanding the details – memorizing and arranging them in a logical way will help you articulate your story in the interview. If you do not have such a big story to tell (eg, one that proves you have made a big impact on something), don’t lose heart. You should be aware of what has led you to the current struggling, and simply tell people about that in the interview.

You’ll like the way FB arranges the interview. The room was cozy, people were friendly, and I felt really comfortable. The questions were not something special that needs to be kept secret—you’ll see them in any interviews. But a lot of them would be adaptive to your answers. So if you provide the interviewers with a lot of information, they will have more questions for you, and this will hopefully clarify your story even more and help people understand you better. At the end of the day, you’ll have to make them impressed by something about you – so try to understand yourself really well and choose which strengths/unique characteristics you want to display. Do not only answer their questions: you can tell them other things that directly or indirectly relate to your main story. When I explained how I am certain that studying the MPH program will upgrade myself, I related it to the experience of taking the vocal class, which helped me realized there’s a threshold in the level of people who study by themselves, and you can only reach a new level if you are formally trained.

Mock interviews are needed. There are common questions that you can work on before the interview, so you can discuss with your friends/supervisors to polish your answers. You will also get some interesting ideas from your mock interviewers, which may help you refine your image a bit more. But after all, your materials are the most important, and only you can understand yourself best.


I believe FB, as every other scholarship, chooses a person who is appropriate for their values. In the end, you’ll become a reprensentative to spread their values to the community. So, if you have to stop here (or even before the interview round), it just means that your and their values do not overlap, or you did not demonstrate your values well enough (so good luck next time, then).

Kon trym non

Nãy có vụ Bánh bèo đi Ấn, không làm được content cho post mới của REACH. Thế là Lờ Phương Bùi (các bạn phát âm đúng chính tả mà mình đã viết, miễn thắc mắc nhiều) nhờ tác giả của series bài học chính là cái thằng mình đây viết hộ cái post. Ừ thì viết.

Viết xong được Lờ Phương Bùi khen là viết hài hước, cho hẳn 08 cái mặt cười ra nước mắt. Rồi giới thiệu cho Lờ chiếc wordpress này – chiếc wordpress có tên Người con trái Nam Xương, which (mệnh đề tính ngữ trong tiếng Anh) Lờ đã dành cả tuổi thanh xuân để search mà không ra. Ra sao được khi mà ta không cho mọi người tìm ra nó.

Tác giả tự đi viết caption vì con Bánh bèo đi Ấn Độ.

Với một giao diện dung dị và ngôn ngữ nhoi loi choi, mình nghĩ rằng nội dung bài viết cần phải phù hợp với ấn tượng ban đầu của độc giả. Nhưng mấy cái entry trước thì đều thật sự nghiêm túc. Thôi thì viết một cái entry trào phúng vậy.

Thật ra thì trào phúng nó phải đến từ cảm hứng. Tức là gì, muốn trào thì phải hứng, không hứng thì rặn cũng không trào ra được (trừ ai bị trào sớm trào muộn gì thì đến gặp Quân Est Moi nhé). Viết văn trào phúng mà cố thì nghe gượng gạo, kệch cỡm lắm. Mà phàm trên đời làm chuyện gì mà miễn cưỡng cũng đều không đem lại cho người khác cảm giác tự nhiên. Nói chung là phải vừa khít thì mới thích.

Anyway, hôm nay mình rất là không có hứng thú để làm việc gì. Làm được vài việc cho REACH, gửi đi vài cái file cho IGH, xong nhìn lại đống bề bộn ngổn ngang, mình thấy cuộc đời thật bi đát. Có những đoạn đường đi mà không biết phải rẽ hướng nào cho thuận, mà dừng lại cũng không xong. Thế là rủ bố đi xuống siêu thị dưới nhà, mua mấy hào bánh mì với một đồng pate, hít 500 gió trời và nghe 1000 tiếng xe cộ đi lại. Cảm thấy cuộc đời hóa ra cũng không tệ như ta nghĩ.

Chỉ buồn cái rủ đứa bạn đi chơi tối mà nó lại có hẹn rồi. Thôi không sao, tính mình từ trước nay làm gì cũng có kế hoạch, nên chả mấy khi hẹn đột xuất mà được cả. Âu cũng là ông trời bắt mình phải học cách chờ đợi và kiên nhẫn.

Lại nói chuyện tại sao cái wordpress này tên là Người con trái Nam Xương. Thật ra cũng chả có gì. Mình thích một cái tên nó buồn cười một tí, lại dân ca nhạc cổ truyền một tí, để phản ánh đúng cái sự cổ kính rêu phong của tâm hồn và thể xác của mình. Nguyễn Dữ có tác phẩm văn học ấy rất hay, mình đổi có một cái phụ âm mà thành ngay chiếc tên gây cười.

Haizz, thôi quên đi, tối đi ngủ sớm mai đi làm. Mình vẫn mãi mãi chỉ là một Kon trym non (phát âm mạnh chữ “cờ” theo giọng của Thi Phụng)… chẳng biết khi nào mới đủ lớn, khi nào mới thôi mang theo những nỗi buồn chìm vào trong muôn thuởởở la lá là la, là lá là la…

Pê-ét: Những khi buồn buồn chán chán mình thường nghĩ đến việc làm một thứ gì đó buồn nhưng gây cười hoặc là cười nhưng gây buồn mà cũng không phải mà là nói chung là méo hiểu định làm gì nhưng cái hành động đấy nó không cần thông minh tinh tế có thể ngu si đần độn nhưng tóm lại là mang ý nghĩa giải trí không cần tính thẩm mỹ mà chỉ cần làm sao cho lúc đọc lại thì mình vẫn cảm thấy tính giải trí được bảo lưu như vậy cũng coi như vui lắm rồi ví dụ như đọc một câu rất dài mà không phải lấy hơi hoặc là gõ một câu cũng dài không kém câu mà mình đọc ra xong rồi thử gõ một mạch không có chấm có phẩy xem mọi người đọc xong có hiểu nổi được là cái đoạn mà mình vừa mới gõ ra đây tổng phân hợp lại là cái nội dung của nó nói về cái gì không hay chỉ là một đứa dở hơi ăn cám lợn à mà không dở hơi ăn bít tết su si kim báp đim xăm các thể loại đồ ăn ngon trên đời này à mà thôi quay lại với câu nói đang nói dở hay chỉ là một đứa dở hơi lải nhải những thứ không hiểu là cái gì bởi vì thực ra nó cũng không có ý định nói ra một thứ gì đó có ý nghĩa mà chỉ đơn giản là muốn làm cho bản thân vui hơn mà thôi đê mờ đọc xong méo hiểu viết cái gì luôn hô hô.